Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Hoahoa: Những lo lắng đầu tiên.



Mẹ yêu con
Ngày đầu Hoahoa về tới nhà mình lúc gần 11 giờ rưỡi, cũng là tầm cơm trưa. Bà xã mình sắp  cơm cho mình ăn rồi vội vã làm cơm cho Hoahoa ăn. Hoahoa có vẻ đói lắm, mắt sáng, cuống cà kê chạy quanh chân bà chủ! Theo người bán, Hoahoa rất dễ cho ăn, chỉ cần cơm, chan thêm tý nước canh, là được. Họ còn dặn đừng cho ăn ngon quá, sợ nó quen, sinh hư; đừng cho ăn nhiều thịt quá, sợ nó béo phì!... Nhưng hôm nay mình mới đón Hoahoa về, cho ăn cơm chỉ với nước canh, sợ Hoahoa không vui, sợ Hoahoa nhạt miệng! Vậy nên bà xã bảo cho Hoahoa ăn cơm với thịt heo luộc.. Thịt heo được bả cẩn thận cắt nhỏ, trộn đều với cơm vẫn còn nóng hổi, rồi cầm để trước quạt để cho nguội bớt mới cho Hoahoa ăn. Gớm, chả khác gì chăm cho người!
Những tưởng đang đói thế thì Hoahoa phải ăn ngấu nghiến. Nhưng không, Hoahoa ăn được vài miếng thì chạy ra cái khăn lau sàn nhà để gần đó gặm! Một lát lại vào ăn, nhưng được vài miếng lại chạy ra gặm khăn. Ăn được non nửa khẩu phần thì thôi. Hoahoa ăn ít, mình hơi lo, có thể đồ ăn nhà này chưa hợp khẩu vị của nó chăng! Buổi chiều, làm đồ ăn mới, vẫn cơm với thịt heo, Hoahoa cũng không ăn hết khẩu phần, dù phần ăn chuẩn bị không nhiều. Khi ăn cũng giống bữa trưa, được vài miếng lại ra gặm khăn!
Buổi tối, điện ngay cho cô chị (người bán Hoahoa), được trả lời: có thể cún con chưa quen đồ ăn mới; nếu cún không ăn hết khẩu phần, cứ để đó để cún ăn dần; cún thích ăn gan heo luộc, thịt bò… và nhắc lại giống cún này dễ nuôi, ăn cơm với canh rau cũng được.
Sáng hôm sau, sẵn có thịt bò tươi, bà xã cho Hoahoa ăn cơm với thịt bò, nhưng tình hình vẫn thế. Ăn ít nhưng Hoahoa vẫn nghịch, vẫn chơi, không thấy có biệu hiện của sự mệt do đói, nhưng mình không khỏi lo lắng. Hoahoa không ngon miệng, nếu kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hoahoa không biết nói, làm sao để biết lý do Hoahoa không ngon miệng đây!
Bữa trưa, vẫn cơm với thịt bò. Mình ngồi xem Hoahoa ăn. Cơm vừa đặt xuống, Hoahoa hăm hở ăn, chắc là đói lắm! Nhưng mới được vài miếng, Hoahoa đã vội chạy ra cái khăn dũi miệng xuống gặm. Rồi bỗng Hoahoa ngồi dậy, miệng há, hai chân trước rối rít cào vào miệng. Trời, có thể thịt bò dính răng nó, làm nó sợ! Mình vội bế nó, banh miệng nó để tìm miếng thịt dính răng, nhưng không có. Ở hàm trên có ít cơm vẫn dính, mình gỡ ra luôn, rồi để Hoahoa xuống dỗ nó: Ăn đi con! Nhưng Hoahoa có vẻ e ngại, có vẻ sợ đồ ăn mặc dù đang đói. Mình bảo bà xã: Thôi không cho nó ăn với thịt bò nữa, thịt bò dính răng làm nó sợ! Bà xã phân bua: Em cắt nhỏ thịt rồi mà! Để chiều em mua gan heo cho nó ăn vậy!
Lại gọi điện cho cô chị, kể chuyện Hoahoa ăn thịt bò bị dính răng. Nghe xong cô chị dặn thêm: Ngày tết chú đừng cho cún ăn bánh chưng nhé. Bánh chưng dễ dính răng. Khi bị dính, cún sẽ cào miệng, có khi cào rách miệng đấy…
Mình chợt nhớ, khi bế Hoahoa, có lúc lông cổ Hoahoa có dính mấy hạt cơm. Và khi nãy, lúc banh miệng Hoahoa, mình thấy cơm dính vào hàm trên của nó. Ơ-rê-ka, tìm ra nguyên nhân rồi! Cơm nhà mình nấu bằng gạo dẻo nên dính miệng Hoahoa. Vậy nên cứ ăn vài miếng nó lại chạy ra cái khăn dũi miệng, gặm… để thoát cái sự dính cơm! Tội quá! Giá mà Hoahoa biết mách: cơm dính quá mẹ ơi!
Bộ đồ ăn của Hoahoa
Buổi chiều, gan heo luộc cắt nhỏ trộn với cơm, thêm tý nước bóp đều cho khỏi dính, đặt xuống, Hoahoa chén một mạch ngon lành! Ăn xong còn ngước nhìn chủ như muốn ăn thêm! Mình thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng!
Sau sự cố cơm… dính răng, Hoahoa thể hiện là một “con bé” dễ tính, không kén ăn và ăn tốt, đúng như người bán nói. Nhờ tài chăm sóc của bà xã, Hoahoa chưa bỏ bữa lần nào. Hôm nào ngon miệng thì chén một mạch. Hôm nào ngang dạ thì ăn một nửa, hơn nửa, sau một hai tiếng thì phần còn lại cũng được Hoahoa “thanh toán” hết.
Như nhiều cún khác, Hoahoa rất thích ngồi chầu chủ ăn và… xin ăn. Những lúc như vậy, vẻ mặt của Hoahoa rất háo hức với cặp mắt sáng “lung linh”, miệng ư ứ, nếu chủ chưa chú ý thì “gâu” một tiếng… Rồi chủ đưa cho cái gì cũng ăn. Nào là thịt ư, gan ư, trứng vịt lộn ư, rau luộc ư, rau canh ư, bắp ư, khoai lang ư, chuối ư, mít ư… đưa miếng nào, Hoahoa ăn miếng đó, miếng nào ngon quá thì mắt sáng ngời, nuốt chả kịp nhai, miếng nào rớt xuống đất tự nhặt lên ăn tiếp…
Nhìn Hoahoa ăn ngon lành làm mình cũng thèm ăn luôn!

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Hoahoa: Đêm xa đàn


Đêm đầu tiên xa đàn
-----
Về nơi ở mới nhưng Hoahoa không lạ, cứ tung tăng bám theo người đùa giỡn, mệt thì lăn ra ngủ, dậy lại đùa giỡn, đến bữa thì ăn, khát thì uống…
Tối, quãng hơn 9 giờ, hơi mệt, mình đi ngủ sớm.
Chừng 3 giờ sáng, mình chợt tỉnh giấc, hình như có tiếng kêu của Hoahoa. Đúng là tiếng của Hoahoa, không phải tiếng kêu bình thường mà là tiếng kêu ắng ẳng, có vẻ nó đang khóc! Cả ngày mải chơi đùa, tối ngủ mệt, giờ tỉnh giấc chỉ có một mình, chẳng thấy “anh, chị, em” đâu, chẳng thấy người đâu… chắc “con bé” đang khóc vì sợ hãi!
Hoahoa ngủ...
Ồ! Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế nhỉ! Cách đây hơn 25 năm, cũng vào tối 18, rạng sáng ngày 19, khi đó thằng lớn nhà mình mới 10 ngày tuổi, bỗng dưng bỏ  ăn, vợ chồng mình sợ quá ôm vào Viện nhi Thuỵ Điển. Cháu được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bà xã mình được cho nằm ở phòng bên cạnh, còn mình nằm ngủ trên chiếc ghế băng ngoài hành lang. Cũng khoảng 2-3 giờ sáng thế này, mình giật mình thức giấc bởi nghe như có tiếng con khóc, dù tiếng oe oe rất nhỏ. Mình vào lay bà xã dậy, cùng vào chỗ con nằm, đúng là con mình đang ọ oẹ thật! Nó tè, tã ướt nên nó khóc. Bà xã thay tã, ru à ơi nhè nhẹ, vậy là nó lại ngủ yên.
Và hôm nay, mình lại thức giấc bởi tiếng khóc của Hoahoa. Mình nằm yên bởi nghĩ rằng cún con xa đàn, nhớ đàn kêu khóc là chuyện bình thường. Hồi mình mới xa nhà đi học, nhớ nhà mình cũng khóc sưng cả mắt! Tiếng ăng ẳng của Hoahoa nghe lúc càng to hơn trong đêm thanh vắng. Rồi sau cái chuỗi dài ăng ẳng, bỗng có tiếng: hu!… Tiếng tru ngắn thôi, nhưng nghe thảm quá! Lặng đi chừng 30 giây, tiếng ăng ẳng lại vang lên, cuối chuỗi ấy lại một tiếng hu…, tiếng hu… dài hơn một chút! Tội quá! Nhìn sang bên, bà xã vẫn đang ngáy đều đều. Trời đất! Sao mà ngủ say dữ zdậy, con khóc mà chả thấy động tĩnh gì! Lặng đi chừng 30 giây, tiếng ăng ẳng lại vang lên và một tiếng hu… dài, nghe đến nhói tim! Mình ngồi bật dậy! Hoahoa mà “hu…” thêm một tiếng nữa là mình sẽ chạy xuống (tầng trệt) với nó. Bà xã cũng vừa chợt tỉnh, giọng khê nồng: Anh không ngủ được à? Mình nói khẽ: Hoahoa đang khóc. Bà xã bật dậy: Thế à, em không nghe thấy, để em xuống với nó xem sao! Bả chưa kịp vén màn thì đã nghe có tiếng ứ ứ của Hoahoa, rất gần. Rồi trong bóng tối mờ mờ, mình nhìn thấy Hoahoa từ cửa phòng chạy đến bên giường mừng rối rít. Bà xã thốt nên: Trời đất, nó chạy lên đây rồi nè! Rồi bả bước vội xuống, bế Hoahoa lên, nựng: Không thấy mẹ, con sợ con khóc à, mẹ thương, mẹ thương… Rồi bả quay lại bảo: Để em xuống với nó…
Mình nằm xuống, vơ vẩn nghĩ ngợi. Ờ, mà lạ! Hoahoa mới 2 tháng 1 ngày tuổi. Từ lúc đón về, nó chỉ chạy nhảy, đùa giỡn dưới tầng trệt, chưa một lần nó được dẫn lên cầu thang chứ chưa nói đến việc dẫn lên lầu. Vậy mà nó cũng mò tìm được nơi mình ngủ, chắc là có bà mụ dẫn đường! Lầu 2 có 2 phòng đều mở cửa. Không biết “con bé” cuống cuồng tìm những đâu trước khi tìm đến giường ngủ của mình. Chắc là Hoahoa sợ lắm trước khi tìm thấy chủ!
Mình ngủ thiếp đi, mãi gần 8 giờ sáng mới dậy. Xuống tầng trệt thấy Hoahoa đang ngủ. Bà xã mình kể, sau khi đưa nó xuống, bả ngồi vuốt ve nó một hồi rồi đặt nó xuống bảo: ngủ đi con! Bả cũng nằm ra cái sô pha, tay đặt nhẹ lên người nó để nó yên tâm. Rồi bả ngủ lúc nào chả hay. Lúc tỉnh dậy thấy Hoahoa cũng ngủ. Thấy bả ngồi dậy, Hoahoa cũng dậy, cứ quấn theo chân. Sau khi ăn sáng, giỡn chơi một hồi, giờ lại ngủ tiếp…
Hoahoa ngủ nhìn dễ thương như đứa bé đang ngủ. Tối hôm qua, Hoahoa khóc có lẽ do xa đàn thì ít mà do hoảng sợ vì chỉ có một mình thì nhiều! Cứ có người ở cạnh là “con bé” yên tâm, không khóc nữa! Vậy rồi tối nay, tối mai thì sao? Nửa đêm lại phải có người dậy xuống với nó ư! Chà, mệt rồi đây! Tưởng nuôi chó đơn giản, chả khó khăn gì, hoá ra không phải, hoá ra phức tạp gớm đây!
Để rồi xem tối nay thế nào!...

--------

Đêm thứ hai, thứ ba...
------
Đêm thứ hai.
... giấc ngủ bình yên.
Quãng 11 giờ, thường thì mình đã ngủ rồi, nhưng hôm nay sao chưa ngủ được. Bà xã lên, mình hỏi Hoahoa đâu? Bả nói, em chờ nó ngủ say, nhón chân đi lên, nó vẫn ngủ ở dưới… Mình cười thầm: Dám lừa “con bé”!
Mình bỗng thức giấc bởi tiếng ư ứ của Hoahoa. Nhìn đồng hồ mới 1 giờ 5 phút. Vậy là đêm nay Hoahoa mò lên sớm hơn đêm qua. Hoahoa vừa ư ứ kêu vừa nhảy nhảy, hai chân trước cào cào, bám vào thành giường…
Làm thế nào bây giờ! Chả lẽ lại phải dậy, đưa nó xuống dưới rồi ngủ ở dưới với nó! Riết rồi nó quen đi, chịu sao nổi! Bà xã mình cũng chợt tỉnh. Bả định nhổm dậy nhưng mình bảo nằm yên, xem sao! Mình nghĩ bụng thử mắng nó xem nó phản ứng thế nào! Mình cao giọng: Hoa!... Ngủ đi!...
Nghe thấy tiếng người, Hoahoa có vẻ mừng rỡ, ư ứ nhiều hơn!
Mình lại mắng: Hoa!... Ngủ đi!... Âm cao hơn và dài hơn!
Hoahoa vẫn ư ứ, nhưng hình như không còn phấn khích như lúc đầu, hình như Hoahoa đang nghe ngóng… Có vẻ việc “mắng” của mình có tác dụng!
Chờ đúng lúc cao trào tiếng ư ứ của Hoahoa, lần thứ 3 mình cao giọng: Hoa!... Ngủ đi!...
Hoahoa ư ứ chừng 5 giây nữa, rồi thôi.
30 giây, 1 phút, 2 phút trôi qua, Hoahoa vẫn không ư ứ trở lại nữa! Có vẻ như nó đã “nghe lời” mình! Mình hồi hộp nằm đếm thời gian, nằm im, không dám trở mình mạnh, sợ Hoahoa nghe tiếng, lại ư ứ nữa!
Nửa tiếng đã trôi qua. Cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bà xã cũng đã ngáy đều đều từ lúc nào. Có lẽ Hoahoa cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình nằm nghe tiếng thở của đêm. Mình cảm thấy rất vui vì Hoahoa không còn kêu khóc, không quậy phá, không đòi có người chơi với nó… Đêm sau không biết thế nào! Hôm nay như vậy là tạm ổn!...
Đêm thứ ba.
Cũng khoảng 1 giờ sáng, Hoahoa lại mò lên, lại ư ứ, ư ử, lại cào cào vào thành giường…
Lấy bài học của đêm trước, mình cao giọng: Hoa!... Ngủ đi!...
Hoahoa lặng đi một tý rồi lại ư ứ, nhưng tiếng ư ứ hơi chùng xuống, tiếng cào vào thành giường cũng không còn. Chờ cho Hoahoa cất tiếng ư ứ, mình cao giọng mắng nó lần thứ hai. Sau tiếng mắng của mình, Hoahoa cũng im lặng luôn! Mình hơi bất ngờ! Chả lẽ nó biết mình không bằng lòng về hành vi của nó! Chả lẽ nó biết là phải đi ngủ!... Chẳng biết Hoahoa có biết hay không, chỉ biết là nó không ư ứ nữa!
Hoahoa ngủ rồi, còn mình thì thao thức mãi bởi căn bệnh kinh niên khó ngủ. Mình có ý lắng nghe xem Hoahoa ngủ có yên không, có “trằn trọc” gì không, có thức dậy tự chơi, tự nghịch ngợm trong đêm không, nếu có nó sẽ nghịch ngợm thế nào?... Vậy mà cả 2 tiếng đồng hồ trôi qua, không hề nghe một tiếng động nào do Hoahoa gây ra. Quanh quất đâu đấy, vọng đến tiếng chó sủa ma ông ổng, nhưng Hoahoa cũng kệ! Có lúc tiếng bà xã ngáy to như tiếng máy cày, nhưng Hoahoa cũng kệ, chẳng hề lên tiếng! Kể thêm cho vui. Bà xã mình ngáy to đến mức thằng con mình ngủ ở lầu trên cũng không ngủ được, phải xuống lay mẹ dậy, bảo mẹ ngáy… nhỏ thôi! Còn Hoahoa nằm ngay bên dưới, nghe tiếng ngáy chắc là to hơn nhiều, nhưng “con bé” Hoahoa có vẻ dễ tính hơn thằng lớn, chẳng thèm… “kiến nghị” gì sất!
Có lúc mình tò mò, không biết Hoahoa nằm ngủ chỗ nào. Mình đã thử nhẹ nhàng ngồi dậy, ngó quanh nhưng chẳng thấy Hoahoa đâu. Phải thêm hai ba đêm nữa, mình mới biết Hoahoa nằm ngủ ở gầm giường, phía chân mình.
Gần 4 giờ sáng, mình trở dậy. Rón rén, nhẹ nhàng, vậy mà vừa thò chân xuống Hoahoa đã ôm quấn lấy chân, miệng rên ư ử. Mình vỗ nhẹ vào đầu nó, cho nó bám theo. Đến cửa phòng toilet, mình bảo: Ngồi đấy!... Vậy mà nó cũng ngồi, không theo nữa. Khi trở ra, Hoahoa lại quấn lấy chân, miệng rên ư ứ. Khi mình rút chân lên giường nằm xuống, Hoahoa ư ứ thêm mấy tiếng nữa rồi thôi. Có lẽ Hoahoa biết, giờ này không phải là giờ chơi bời, giờ này là giờ cần phải yên lặng!... Chẳng biết mình nghĩ vậy có đúng không, chỉ biết phản ứng của Hoahoa đang theo hướng tốt, không làm xáo trộn nếp sinh hoạt của mình.
Những đêm tiếp theo…
Đêm thứ tư, Hoahoa lên lúc nào, có ư ứ không… mình không biết. Có lẽ mấy đêm liền mất ngủ nên đêm qua mình ngủ say quá chăng!
Nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng. Hoahoa ở đâu nhỉ, chả thấy động tĩnh gì, không biết có theo lên đây ngủ hay ngủ ở dưới!
Là "con gái" nhưng Hoahoa thích ngủ
hớ hênh thế này!
Mình trở dậy, nhẹ nhàng lách ra khỏi giường. Chân mới đặt xuống đất, chừng vài giây, đã thấy Hoahoa ôm lấy chân, nhưng không ư ứ gì cả. Hoahoa theo đến cửa toilet thì dừng lại, ngồi chờ. Khi mình trở ra, Hoahoa lặng lẽ theo một đoạn, ngồi nhìn theo mình lên giường. Mình nằm một lát rồi nhổm dậy nhìn, chả thấy Hoahoa đâu. Chắc nó cũng trở về chỗ ngủ. Ô, vậy là thành công rồi! Vậy là khi đêm xuống, Hoahoa cũng biết đi ngủ rồi, không quấy quả gì “bố mẹ” nữa! Chỉ có điều nó không ngủ ở dưới mà “đòi” ngủ ở phòng ngủ của mình. Thôi, đành vậy! Hoahoa còn bé, để một mình nó ngủ ở dưới, nó sợ… ma, nó khóc, tội nó!
         Thế là thành nếp. Thường thì khi bà xã mình đi ngủ, Hoahoa cũng theo lên. Có ư ứ thì cũng chỉ vài tiếng khi bả bước lên giường. Bả nằm xuống thì Hoahoa cũng tìm về chỗ ngủ. Hôm nào nó ngủ quên ở dưới, khi thức giấc, Hoahoa tự lên lầu, lặng lẽ vào chỗ của nó. Nửa đêm về sáng, thấy người dậy đi toilet, Hoahoa cũng không còn quấn vào chân, không còn rên ư ử nữa, chỉ lặng lẽ ra dụi đầu vào chân chủ như báo cho chủ biết sự có mặt của nó. Và yên lặng nhìn chủ lên giường. Chỉ khi tiếng chuông báo thức vang lên, Hoahoa mới cuống quýt nhảy nhảy, cào cào vào thành giường, miệng ư ứ ư ử liên hồi, rồi quấn chân bà chủ theo xuống dưới, chờ ăn sáng!

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Hoahoa nhà mình


Lời tựa: Hoahoa nhà mình là cún Nhật, thuộc giống Japanese chin (hay Japanese spaniel), sinh ngày 17-1-2011 tại Việt nam, giới tính đực, lông trắng đốm vàng, đen.
Hôm nay 18-2-2012, vừa tròn một tháng Hoahoa về với nhà mình, mình mở topic này  để ghi lại cuộc sống của Hoahoa.
Cảm ơn rất nhiều những ai đã dành thời gian ghé thăm topic này!

Duyên với Hoahoa
------
         Từ lâu, mình đã muốn nuôi một chú cún loại nhỏ (Nhật hoặc Bắc kinh), nhưng không có điều kiện chăm sóc nên đành gác lại.
Hoahoa ngày đầu về nhà mới.
Năm ngoái, bà xã nghỉ làm, ở nhà. Mấy tháng, cả ngày quanh quẩn chỉ có một mình, buồn quá, bà xã bảo: Hay là mua con cún về nuôi!
Ngày 16-1-2012 (23 tháng chạp, năm Tân Mão, ngày Bính Tý), buổi sáng, mình chạy ra Lê Hồng Phong để ngắm, tìm cún. Mình biết, ở Sài gòn, đây là nơi tập trung bán các loại cún. Mỗi lần có dịp qua đây, mình thường lân la đến những cửa hàng bán cún để xem, thấy con nào dễ thương là sà vào vuốt ve. Chủ hàng nhiệt tình giới thiệu về cún và giục… mua đi, nhưng mình toàn phải bảo để đưa bà xã ra coi, bả ưng là lấy! Rồi sau đó là… mất hút con mẹ hàng lươn!
          Lần này thì là xem và mua thật, sướng quá! Ghé cửa hàng đầu tiên, thấy ngay một cún gấu lai, lông vàng nhạt, chừng 2 tháng tuổi, dễ thương quá. Bà chủ thấy mình chú ý liền bế gấu lai ấn vào tay mình, bảo 900 ngàn. Chu choa, một cảm giác thật dễ chịu. Cún như một đứa bé. Nó để yên cho mình bế, có lúc liếm nhẹ vào tay mình. Mình ưng nó lắm, nhưng e sau này trưởng thành, nó lớn con trong khi mình muốn loại cún nhỏ! Mình chụp ảnh nó rồi trả cho chủ hàng. Lướt nhìn, mình thấy một cún có vẻ là cún Bắc kinh. Chủ hàng xác nhận nó là Bắc kinh lai, 6 tháng tuổi, ra giá 1,5 triệu, rồi lại bế nó ấn vào tay mình. Cún có vẻ hiền lành, tỏ vẻ e ngại người lạ. Mình ưng em này, chụp ảnh để về cho bà xã xem, bả ưng là ra ôm về. Mình chưa về ngay nên lượn sang hàng khác để xem thêm. Lại một cún gấu lai nữa, cũng tầm ấy tuổi, lông vàng đen, giá 1 triệu. Một cún Bắc kinh lai, lông màu lửa pha đen, bảo 7 tháng tuổi nhưng trông có vẻ cứng tuổi rồi, ra giá 1,2 triệu. Mình đang vuốt ve nó, chưa kịp chụp ảnh thì có chị ngoài 30 tuổi đi xe máy tới, hỏi giá con Bắc kinh. Chị ta trả 800 ngàn. Chủ hàng bảo thêm đi. Chị ta bảo không! Chủ hàng bảo: Ok, lên đường con! Vậy là tiền trao, cháo múc, chiếc xe máy vù ga lao đi vội vã. Vội cũng phải thôi! Hôm nay ngày ông Táo chầu trời, chắc chị ta vội về cúng bái để ông Táo còn lên đường cho sớm, tránh… kẹt đường!
Những cún đã vào tầm ngắm.
Lượn thêm một lúc nữa, chẳng thấy em nào dễ thương hơn, mình cũng trở về nhà. Chuyển hình vào máy tính, gọi bà xã đến xem. Bà xã ngạc nhiên: Ơ! Thì ra anh đi xem cún à! Rồi bả gật gù: Đứa nào cũng dễ thương, đứa nào cũng được! Mình bảo: Lấy em Bắc kinh lai.
Định chiều, hai vợ chồng sẽ ra Lê Hồng Phong, nếu còn Bắc kinh lai thì lấy, nếu không còn thì cùng chọn, có thể tìm được cún dễ thương hơn. Nhưng chiều nhà này mới sửa soạn cúng để ông Táo chầu trời. Đi mua cún rồi về chuẩn bị cúng thì chắc là cập rập. Mà mua vội để về cho kịp sửa soạn cúng thì không nên! Vả lại, mình nghĩ, mới mua cún về, ông Táo mới gặp được tí chút đã phải lên đường, thế thì bẩm báo với Ngọc Hoàng về cún - thành viên mới của gia đình - thế nào đây! Chắc chắn sẽ là những nhận định, đánh giá không chính xác, dù Táo là thần! Thôi, cứ để Táo quân đi đã, rồi hẵng mua cún về, như vậy đến cuối năm sau, Táo quân có cả một năm theo dõi cún, khi đó có bẩm báo Ngọc Hoàng thì sẽ chính xác hơn! hehe…
Hôm sau, 24 tháng chạp, định rủ vợ đi mua cún, nhưng xem lại ngày (Đinh Sửu) thấy xung với tuổi mình, thôi vậy! Vào mạng xem sao! Nhờ Google tìm nơi bán cún Nhật ở Sài gòn. Loay hoay một hồi thì gặp một tin rao bán cún Nhật thuần chủng và lai Bắc kinh ở trang bachhoa24.com. Tin rao quá hấp dẫn: Em nó tên Bo, Nhật thuần chủng, 7 tháng tuổi, có sổ sách tiêm ngừa và chíck dại, biết kêu mở cửa cho đi tolet, ko cắn phá giầy dép, thíck gần người… Giá 1,5 triêu, mềm hơn chợ chó, bảo đảm ko bệnh tật, bao nuôi. Hoàn tiền Nếu chó Bệnh. Sẽ giúp bạn nuôi nếu trong thời gian bạn nuôi chó bị trúng bệnh, chỉ lấy 10k/ngày, coi như tiền thức ăn thôi… Có hình, có cả clip về cún. Tiếc là tin rao từ 1-8-2011!
Thầm nghĩ, chó họ nuôi, bán, chắc là yên tâm hơn mua hú hoạ ngoài Lê Hồng Phong! Không biết cún ấy còn không! Mình nhắn tin hỏi thử, không hy vọng lắm! 42 phút sau có tin nhắn hồi âm: Có 2 bày, chó nhà nuôi. Mừng quá, gọi luôn, được trả lời: Một bày 3 tháng, một bày hơn 1 tháng. Bày 3 tháng tuổi 1,2 triệu/con. Ok, hỏi địa chỉ, hẹn mai đến xem hàng. Xong, mở Google maps tìm đường đi. Nhà mình ở Phú nhuận, nhà họ ở Tân Phú, mãi cuối đường Tân Kỳ Tân Quí, khúc cắt với Dương Văn Dương, có vẻ khá xa!
Ngày 18-1-2012 (25 tháng chạp, ngày Mậu Dần), chọn giờ tốt (Tỵ 9-11 giờ) xuất phát. Ở Sài gòn 20 năm rồi, nay mới đi vào đường Tân Kỳ Tân Quí! Đường chật chội quá, giáp tết ai cũng vội. Có khúc thấy khói um! Chà, phải có đến chục quán nướng cá lóc ngay bìa đường, những con cá lóc to cả 2-3 kí, vàng ruộm, thơm lừng. Hôm khác có khi dừng làm 1 chú! Nhưng giờ thì không có tâm trạng ăn uống, chỉ lởn vởn trong đầu hình cún và cún!
Cửa nhà họ đây rồi, có biển hiệu công ty gì đó, chả để ý. Đang ngờ ngợ thì thấy có cậu thanh niên ra mở cổng, cầm theo cái vòi nước, chắc là tưới cây. Mình hỏi, cậu ta xác nhận là người mà mình đã liên lạc và dẫn vào sân. Cậu ta vào nhà trong xách ra 1 cái chuồng, trong có 5 cún con, mở cửa. Tức thì 5 cún tung tăng nhảy ra khỏi chuồng, đến quấn lấy chân người. Mình ngồi xuống, đưa tay ra, cả 5 cún lao đến, nhảy tưng tưng, thi nhau gặm tay mình, gặm hơi quá, nhoi nhói đau.
Cả 5 cún đều màu trắng, 4 cún có chút đốm vàng hoặc xám đen lệch một bên ở mặt. Chỉ có Hoahoa là đốm vàng gần hết phần đầu, nhìn khá cân đối, có thêm đốm ở lưng và mông. Không đắn đo, mình chỉ Hoahoa bảo chọn nó. Cậu ta chỉ con trắng đốm đen lệch một bên mặt, bảo: Chú lấy con này đi, nó rất khoẻ mạnh! Mình bảo không! Mình thích Hoahoa!
Cậu ta gọi với vào trong nhà. Một lát thì cô chị ra, cầm theo cuốn sổ sức khoẻ, mở ra bảo mình: Trong này ghi ngày sinh của cún, ngày chủng ngừa 5 bệnh và ngày hẹn tái chủng. Tên của cún thì chú chọn cho nó. Cháu đã xổ lãi (tẩy giun) đầu tháng, đầu tháng tới chú xổ cho nó lần nữa. Chú cứ yên tâm mang về nuôi, nếu chó bệnh cháu sẽ hoàn tiền. Cần gì chú cứ liên hệ, cháu sẵn sàng giúp…
Mình bảo giá bán nói vậy, bớt được bao nhiêu bớt đi! Cô chị bảo nếu chú lấy con kia, con kia thì giá là 1,4 triệu, còn con này 1,2 triệu, không bớt được ạ! Mình cũng chẳng cò kè gì, lấy tiền trả, ôm lấy cún khẽ bảo: Nào con, ra xe bố đưa về nhà!
Họ đưa cho mình một cái túi, cho Hoahoa vào, buộc miệng túi lại, để Hoahoa thò đầu ra, treo vào móc xe. Hoahoa không kêu, nhưng nó cựa quậy cho đến lúc đưa được cả hai chân trước lên miệng túi mới tạm yên. Nó ngước cặp mắt lanh lợi nhìn mình, chân trước bơi bơi như muốn trèo lên. Mình vừa chạy xe, vừa xoa nhẹ đầu nó dỗ dành: Ngồi yên con, đường đông xe lắm, đừng cựa quậy, dễ tai nạn con ạ!
Mới chạy được chừng hơn cây số, vừa qua một cái ngã tư, chiếc xe bỗng lắc lắc. Rồi, dính đinh, xẹp lốp sau! Mình xuống dắt bộ, một bác già chỉ về phía trước chừng chục mét, mừng quá mình tấp xe vào bảo họ thay ruột.
Trong lúc chờ, mình cho Hoahoa ra khỏi túi cho nó thoáng, vừa vuốt ve nó vừa thì thầm: Đừng lo con nhé, tự dưng thủng ruột xe, tốn tiền, nhưng mà là “của đi thay người”, coi như con được giải hạn!... Cô bé đang chờ sửa xe, chắc là nghe thấy mình nói với cún, quay mặt ra đường giấu một nụ cười. Chắc cô bé nghĩ: Cái ông này té giếng (khùng) nặng!
Hoahoa bỗng thoắt thoát khỏi tay mình vùng chạy ra phía cửa. Mình vội lao theo chặn đầu, Hoahoa quay lại chạy vào trong. Hú hồn! Ngoài đường xe cộ nườm nượp, Hoahoa nhao ra đường chắc chắn bị xe cán! Phải mất 5 phút, mình lừa lúc Hoahoa không để ý, chộp nó, cho vào túi cho chắc! Ngồi chờ chừng 5 phút nữa, ruột xe đã thay xong.
Gần giấc trưa, đường Tân Kỳ Tân Quí người xe như nêm, may là không kẹt! Hoahoa vẫn luôn cựa quậy, mình chẳng dám chạy nhanh, vừa chạy vừa trông chừng nó.
Ừ, mà đặt tên cho nó là gì nhỉ! Có cái tên nào cho dễ gọi, dễ mắng! Mực ư, đốm ư, jôn ư, kiki ư… Có vẻ không ổn, mà dễ đụng hàng. Mình có một thằng con trai, thèm có thêm cô con gái cho tình cảm mà không được. Giờ có thêm cún con, mình muốn đặt cho nó một cái tên của con gái, cho nhà có nếp có tẻ! Nhưng mà cún này giống đực, đặt tên con gái thì kì kì!!! Bỗng nhớ có nhiều nhà khát con gái, đẻ thêm vẫn con trai, không thể đẻ nữa, họ cho thằng bé để tóc dài, mặc quần áo con gái… coi như có con gái! Mình cũng đang “khát” con gái, đành vậy, nó là cún đực, kệ, cứ đặt tên con gái, nếu nó có “khiếu nại” mình sẽ giải thích! Rồi, vậy tên gì? Mình bỗng nghĩ tới chữ Tiểu Hoa, có vẻ giống Tàu, dễ đụng hàng, khi mắng phải hô 2 âm, vừa mất sức, vừa dễ bị không nghiêm! Bỏ chữ Tiểu, thêm chữ Hoa nữa thì sao? Gọi nựng: hoa hoa, nghe có vẻ được! Mắng: Hoa!.. Một âm, được, ok! Mình xoa đầu nó: Tên con là Hoa hoa nhé! Gọi thì thế, nhưng viết mình sẽ viết liền: Hoahoa.
Ô! Nghĩ xong cái tên cho cún thì cũng về tới gần nhà rồi. Thêm vài khúc quẹo nữa, nhà mình đây con ơi! Bà xã đã đợi, mở cửa sẵn. Mình xách túi vào nhà, thả Hoahoa ra bảo: Hoahoa! Chào mẹ đi con!... Hoahoa chẳng biết lạ, xà ngay vào tay bà xã mừng rối rít! Bà xã bồng nó lên xuýt xoa: Ôi, cún con của mẹ, dễ thương quá!...
Chiều muộn, thằng lớn (Hoahoa giờ là “con” bé) nhà mình đi làm về, Hoahoa xấn ngay vào chân quấn quýt. Thằng lớn nhấc bổng Hoahoa lên mắng yêu: Mày là đứa nào, có quen tao à!...
Hoahoa thích chơi ở cửa nhà.
(Chụp ngày 5-2-2012)



Vậy là Hoahoa đã làm quen với mọi thành viên trong gia đình mới của nó. Thật mừng là nó được mọi người yêu quí!
Có Hoahoa rồi, giờ mới vào mạng tìm bài dạy nó, nhất là cái vụ đi vệ sinh. Một cái enter, Google cho ra ngay khoảng 1.760.000 kết quả trong 0,11 giây.
Lúc đầu chỉ đọc, thấy bài nào hay thì copy, không để ý bài đăng ở đâu. Cũng chẳng để ý sao đó mình phát hiện ra vietdog.com. Thấy hay liền đăng ký làm thành viên, pots bài nhờ giúp ngay vụ dạy Hoahoa đi vệ sinh. Rồi lân la đọc các bài khác. Đọc đến bài “Nạn chó bệnh ở Lê Hồng Phong bao giờ mới chấm dứt ?” mình chợt giật mình! Trước giờ mình chỉ biết đó là nơi tập trung bán cún ở Sài gòn, không biết rằng ở đó là ổ bệnh tật và một số kẻ buôn bán lừa đảo, thất đức! Số mình còn hên, chưa mua phải chó bệnh ở đó! Biết đâu đợt rồi mua phải cún bệnh ở đó, về vài hôm cún chết, có khi nản bỏ luôn ý định nuôi cún thì sao! Có lẽ do mình có duyên với Hoahoa nên mới tránh được vụ Lê Hồng Phong!
Hoahoa ơi! Con phải luôn khoẻ mạnh đấy nhé!...