Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Ba lần bố đã đánh con!


Khánh Duy 1990
         Ngày này, 25 năm trước, con đã bước vào ngày tuổi thứ hai. Con vẫn còn yếu lắm, vẫn phải nằm trong lồng kính. Cũng có lúc, cô y tá mang con đến với mẹ, bảo mẹ cho con bú tí mẹ, để con quen hơi. Mẹ đưa ti vào miệng con, nhưng con ngọ nguậy, không chịu. Thương con, mẹ ứa nước mắt, ôm con vào lòng, nhè nhẹ ru à ơi…
Trong những chuyện lẫn lộn nhớ lại, hôm nay kí ức của bố sao lại chỉ trở đi trở lại với ba lần bố đã đánh con.
Lần thứ nhất, khi đó con đã hơn 1 tuổi. Nhờ sự chạy vạy của ông ngoại, chúng ta đã có nhà riêng, không còn ở chung với ông bà ngoại nữa. Nói là nhà riêng cho oai vậy chứ thực ra đó là một cái phòng 17 m2 ở khu tập thể 58A Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cách khu Trung Tự chừng 3 cây số. Nhà cấp 4, lợp ngói broximăng, trần nhà làm bằng cót ép, đêm đến chuột chạy rầm rầm. Chả biết khởi đầu người ta xây cái phòng này để làm gì? Chắc không phải để cho các gia đình ở bởi nó không có bếp, không có nhà tắm, không nhà vệ sinh, không có nguồn nước sinh hoạt. Khi dọn đến ở, một góc nhà kê cái giường đôi, một góc kê cái phản gỗ lim (3 tấm ghép lại), một góc làm bếp! Vậy mà, vào thời ấy, cái phòng ấy là niềm mơ ước của biết bao gia đình công chức đấy con ạ.
Trở lại chuyện bố đánh con. Hôm ấy bố được nghỉ học, mẹ đi làm, cô giữ trẻ bận hay sao đó nên con cũng ở nhà với bố. Lúc ấy chừng 8 rưỡi sáng, chả hiểu sao bố lại thấy buồn ngủ quá. Còn con lại đòi bố bế đi chơi. Bố dỗ con ngủ, nhưng con không ngủ, cứ khóc, tay chỉ ra ngoài nhà. Dỗ mãi thấm mệt, lại buồn ngủ mà con cứ khóc, bực mình bố phát vào mông con mấy cái, rồi nằm quay mặt đi, để cho con khóc! Rồi bố ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Khi choàng tỉnh, bố thấy con nằm ngủ nép vào cạnh bố, nước mắt vẫn chưa khô! Ôi, tội nghiệp đứa con bé bỏng của bố đã chịu đòn oan. Bố ôm con vào lòng mà nước mắt chảy dài, lòng đầy ân hận. Bố thật ích kỷ, thật là tồi… Con còn bé tý nào đã biết gì đâu!
Lần thứ hai, lúc con bước sang tuổi thứ 8, nhà mình đã chuyển vào Sài Gòn. Hôm ấy là ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 1994, bố đưa con lên cơ quan có chút việc đầu năm. Bố đưa con đến chơi vơi mấy đứa trẻ ở khu gia đình cạnh đó, dặn con không được đi đâu xa, chờ bố xong việc sẽ đón con về nhà. Vậy mà gần trưa, quay lại đón con, chẳng thấy con đâu. Bố tìm khắp mấy nhà quanh đấy, chạy ngược sang cơ quan, tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy tăm hơi, lòng bừng bừng tức giận. Quay lại khu gia đình, thấy 1 thằng bé, bố hỏi thì nó bảo con đi chơi điện tử ở một khu chợ gần đấy. Bố bảo nó lên xe, chỉ đường. Nghe tiếng bố gọi, con mới lật đật chạy ra. Vừa quát hỏi: Ai bảo con ra đây chơi, hả... bố vừa tát con một cái thật đau, 3 ngón tay đỏ hằn lên má! Chắc là biết lỗi, con không dám khóc! Một bà bán hàng gần đấy vội chạy tới can. Bà nói: Tôi xin ông tha cho cháu, cháu còn dại, đầu năm mới đừng đánh cháu! Quay sang con, bà dặn: Có đi chơi đâu, con phải xin phép bố mẹ nhé. Bà mừng tuổi con nè, hay ăn chóng lớn nhé!!! Thôi, 2 bố con về đi, trưa rồi!
Lần thứ 3, lúc con 9 tuổi. Con bị sốt, mẹ dỗ thế nào con cũng không chịu uống thuốc. Ốm mà không chịu uống thuốc thì làm sao khỏi. Dỗ không được, mẹ doạ: không uống thuốc là bố mắng đấy! Bố này, con nó không chịu uống thuốc! Bố đến bên con, hết dỗ dành đến gắt gỏng mà con vẫn trơ ra, không chịu uống! Giận quá, không đủ kiên nhẫn, bố lấy cái phất trần, làm mấy cái vào mông con. Mẹ thấy vậy, chạy lại ôm con, trách bố: Con đang ốm, sao lại đánh con!...
Còn một lần nữa, suýt nữa thì con bị đòn oan! Lúc ấy con mới 5 tuổi, nhà mình vẫn đang ở 58A Trần Nhân Tông. Ngày ấy bố còn hút thuốc lá. Tối ấy bố phải viết báo cáo, mai nộp cho cơ quan. Bao thuốc lá chỉ còn một điếu, bố để dành định khi hoàn tất công việc sẽ tự thưởng cho mình. Mải làm việc, bố không để ý con ngồi chơi bên cạnh. Khi việc hoàn thành, vươn vai với tay lấy bao thuốc thì chẳng thấy nó đâu. Nhìn sang bên, bao thuốc đã bị con xé tan rồi! Đang trong cơn ghiền thuốc, bố định cho con cái tát vào tay con. Rồi như có ai cản ngăn, bố kịp trấn tĩnh nhìn quanh. Ô, điếu thuốc vẫn còn! Vậy là khi lấy cái bao thuốc xé chơi, con đã cẩn thận để điếu thuốc ra một chỗ. Thật là hú hồn! Chỉ chút xíu thôi là bố sẽ có hành động đáng trách để rồi sẽ phải ân hận mãi. Bố bế con lên, đi ra ngoài sân, lòng mừng vui như vừa thoát tội. Phải chi, những lần đánh con, bố cũng kịp kiềm chế cơn nóng giận của mình như lần này!
Bao năm rồi, mỗi lần nhìn con dần khôn lớn, bố lại đau lòng nhớ lại những lần đã đánh con. Rồi bố ước mong giá như thời gian trở lại để bố chuộc lại lỗi lầm. Bố sẽ cố quên cơn buồn ngủ, quên mệt nhọc để bồng con đi chơi, chơi đến khi con muốn ngủ, bố sẽ ru cho con ngủ, rồi bố cũng nằm ngủ cạnh con. Bố sẽ kiên nhẫn tìm con, rồi nhẹ nhàng dặn con lần sau không tự ý theo chúng bạn đi chơi để bố phải lo lắng đi tìm. Bố sẽ cùng mẹ dỗ dành để con uống thuốc, để con khỏi bệnh…
Ước mong của bố chỉ là mong ước! Thời gian chỉ đi mà không bao giờ trở lại! Kí ức những lần đánh con cứ bám theo bố, cứa mãi vào tim bố!
          Vậy nên, khi con có con, những lúc nóng giận, con hãy biết chế ngự bản thân. Hãy nghe bố dặn: Đừng bao giờ đánh con của con. Cái đau thể xác của con trẻ sẽ qua rất nhanh. Cái đau trong lòng mình thì còn mãi!



1 nhận xét:

  1. Bạn một thời gian cùng khu 58 với tôi, bây giờ khu đấy chuyển gần hết đi rồi, chỉ còn vài nhà đang chờ đền bù nơi ở mới là cũng chẳng còn ai.

    Trả lờiXóa